Joined: 19/10/2024
Sách self help là thủ dâm tinh thần hay công cụ làm giàu của tác
Sách self-help bây giờ nhan nhản ngoài kia, bước vào nhà sách nào cũng thấy vài kệ to đùng bày đầy sách tự lực, phát triển bản thân, tư duy tích cực, thành công này nọ. Nghe thì hứa hẹn lắm, nào là "đánh thức tiềm năng vô tận" hay "từ kẻ thất bại thành triệu phú".
Nhưng cái đám sách đó thực sự là giúp người đọc thay đổi, hay chỉ là cách các tác giả và nhà xuất bản nhét tiền đầy túi?
Thú thật, cái cảm giác đọc sách self-help đôi khi giống như đi uống thuốc an thần vậy. Mỗi trang sách, mỗi dòng chữ như kiểu mời mọc: "Cố lên, bạn sẽ thành công!", "Bạn là người đặc biệt!", nhưng có mấy ai từ đó mà lột xác được đâu?
Đọc xong thì cảm giác như vừa được động viên, xoa xoa vài câu, hăng máu lên được chừng mấy ngày, rồi lại đâu vào đấy.
Mà nghĩ kỹ lại thì, cái gì mà ai đọc cũng thành công thì thế giới này toàn người giàu rồi, còn gì!
Thành thật mà nói, nhiều cuốn sách self-help không khác gì một liều dopamine rẻ tiền. Chúng cho người đọc một cảm giác tạm thời là mình có thể làm được mọi thứ, nhưng không đưa ra được cách thực hiện thực tế nào.
Chỉ toàn là những lời khuyên chung chung như "hãy kiên trì", "hãy vượt qua nỗi sợ hãi", mà thiếu mất cái phần quan trọng nhất: làm thế nào để làm được? Bởi vậy mới nói, nó giống như thuốc an thần, khiến người ta cảm thấy tốt hơn trong chốc lát, nhưng lại không giúp được gì dài lâu.
Còn về phía tác giả, liệu có bao nhiêu người trong số đó thật sự muốn giúp đỡ độc giả, và bao nhiêu người chỉ muốn dùng cuốn sách để nhét đầy ví tiền?
Nhiều người viết sách self-help mà cứ như đang đi diễn, lên sân khấu diễn giỏi lắm, rồi lại thuyết trình vài ba câu đầy cảm hứng, nhưng thực ra cũng chỉ là mấy công thức cũ rích, thêm thắt vài câu chuyện thành công ở đâu đó.
Độc giả thì cứ tin sái cổ, bỏ tiền ra mua, còn tác giả thì cứ cười hề hề, đếm tiền.
Thậm chí, có những người viết self-help chưa hề thành công trong chính lĩnh vực mà họ đang khuyên người khác. Thất bại thì đầy ra đấy, nhưng lại viết sách "dạy" cách thành công. Mà mấy câu chuyện thành công trong sách, nhiều khi cũng chẳng phải của chính tác giả, mà là đi kể lại, chép từ người khác.
Thế mà cứ bày đặt giọng điệu "tôi đã trải qua" như thể mình đỉnh lắm. Còn người đọc thì cứ tưởng đó là chân lý, đọc rồi ngấu nghiến học theo, cuối cùng vẫn quay về với mớ vấn đề của mình, không khác gì lúc trước.
Nói vậy chứ đọc sách không thiệt đâu ạ. Nó không giúp mặt này nhưng vẫn giúp mặt khác. Nhận mọi gạch đá. Mua sách này đọc đi cho tỉnh ra : Cuốn sách thay đổi não bạn